
"Ngươi nhiều nhất cũng chỉ là môn đồ... thực chất chính là tạp dịch. Gọi ta là sư huynh, ngươi cũng xứng sao?"
Lời sỉ nhục của Tần Sơn vang vọng, khắc sâu vào tâm hồn mười hai tuổi của Trần Trạch.
Bị cha ruột bán đi, hắn đặt chân đến Ma Cực Tông với hy vọng đổi đời, nhưng thứ chờ đợi hắn chỉ là hai chữ: "Hạ đẳng".
Trong một thế giới mà tư chất quyết định tất cả, hắn chỉ là con sâu cái kiến. Hắn phải cúi đầu trước thiên tài Diệp Uyên, kẻ được vạn người tung hô. Hắn phải sống trong khu nhà tranh xiêu vẹo, bầu bạn cùng Lý Đại Hổ ngây ngô. Vận mệnh của hắn dường như đã được định sẵn là làm hòn đá lót đường, một tên tạp dịch bị chà đạp dưới đáy.
Nhưng Trần Trạch không cam lòng!
Trong đêm tối tuyệt vọng nhất, khi bị số phận dồn vào chân tường, hắn đã nghe thấy tiếng gọi từ vực thẳm.
"Ta là Trần Trạch, một kẻ được ác quỷ lựa chọn."
Từ giây phút đó, hắn bước lên một con đường không thể quay đầu—một con đường của máu, của tội lỗi, và của sự phẫn nộ ngút trời.
Khi hắn ngẩng đầu, hắn thấy chư thiên thần phật vẫn im lặng, nhắm mắt làm ngơ trước mọi bất công, để mặc cho quy tắc băng hoại, để mặc cho kẻ yếu bị nghiền nát.
Nếu trời đất bất nhân, hắn sẽ nghịch thiên!
Nếu thần phật không cứu, hắn sẽ tự mình xé nát bức màn giả dối này.
Hắn không cầu xin, hắn chỉ chất vấn.
Tội thứ nhất, hỏi trời: Vì sao sinh ra ta lại định ta mệnh bạc?
Tội thứ hai, hỏi thần phật: Vì sao ngồi trên cao lại nhắm mắt làm ngơ?
Tội thứ ba, hỏi thế gian: Vì sao kẻ thiện bị chà đạp, còn kẻ ác lại được tôn vinh?
Từ một tên tạp dịch hạ đẳng bị khinh rẻ, hắn trỗi dậy bằng sức mạnh của tội lỗi. Hắn là vật chứa của ác quỷ? Hay là "tội nhân" duy nhất dám phán xét cả chư thiên?
Khi Trần Trạch siết chặt nắm đấm, thế giới sẽ phải run rẩy.
Bởi vì tội ác lớn nhất, không phải của ma, mà là sự im lặng của thần!
Nhập bình luận
Danh sách bình luận