
Lưu lạc đến Ma Môn, bị bắt vào Khôi Lỗi Tông, Tống Diên bắt đầu cuộc sống mới với thân phận một tên tạp dịch hạ đẳng. Vì không có thiên phú tu luyện, hắn bị đẩy vào "Phòng Chế Da" – nơi mà ngay cả những kẻ liều mạng nhất cũng phải run sợ khi nhắc đến, một công việc dơ bẩn, hiểm nguy và không có ngày ngóc đầu lên được.
Tưởng chừng như cuộc đời đã định sẵn trong tăm tối, một kỳ ngộ không ai ngờ tới đã thức tỉnh trong Tống Diên. Mỗi một tấm da đi qua tay hắn, từ da yêu thú đến những vật liệu kỳ dị khác, hắn đều có thể hấp thu được "đạo quả thọ dư" – tinh hoa thọ mệnh và ngộ tính còn sót lại trên đó.
Thế nhân tranh đoạt công pháp, hắn lặng lẽ bào da. Kẻ khác chém giết vì tài nguyên, hắn âm thầm khắc vẽ.
Ngày qua ngày, năm qua năm, trăm năm đằng đẵng trôi qua như một giấc mộng dài. Những thiên tài cùng thời với hắn kẻ đã ngã xuống, người đã hóa thành nắm đất vàng. Ma Môn thay mấy đời chủ, triều đại thế tục cũng đổi thay không biết bao lần.
Chỉ có tên tạp dịch năm xưa vẫn ngồi đó, trong căn phòng chế da u tối, tích lũy được vô tận thọ mệnh và trí tuệ thông thiên.
Khi hắn một lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, giang hồ đã thay đổi, thế nhân đã lụi tàn, chỉ còn hắn sừng sững trên đỉnh cao ma đạo, một cự đầu chân chính mà không ai hay biết.
Từ một tạp dịch vô danh đến một lão tổ ma đầu, đây là câu chuyện về một con đường tu tiên không giống ai, nơi sự sống và trí tuệ được tôi luyện từ trong cái chết.
Nhập bình luận
Danh sách bình luận