
Hệ thống: “Mời ký chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ: Bắt sống một con rồng.”
Lý Văn Cường: “Không đời nào!”
Hệ thống: “Phát hiện thái độ của ký chủ cực kỳ không đúng đắn, nhiệm vụ bị phán định thất bại, hệ thống sẽ ngẫu nhiên chọn một khán giả may mắn để tiêu diệt.”
“…”
Ngàn dặm xa xôi, một vị lão tổ Đại Thừa kỳ kinh hoàng ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời mây đen sấm sét giáng xuống, tuyệt vọng gào khóc:
“Việc Lý Văn Cường không hoàn thành nhiệm vụ thì liên quan gì đến ta chứ, không!”
“Cũng may là còn giới hạn thời gian ba canh giờ, chắc ta có thể đi giúp hắn bắt rồng được…”
“…”
Nhiều năm sau, Lý Văn Cường cuối cùng cũng phi thăng tiên giới. Cả đám người trong giới tu chân đều ngồi bệt xuống đất, thở phào: “Cái sao chổi này cuối cùng cũng đi khuất rồi.”
“…”
Đây là câu chuyện về một kẻ phế vật vô địch, không có linh căn, nhờ “ơn giúp đỡ” của cả giới tu chân mà nghiễm nhiên trở thành một đại nhân vật trâu bò.
Nhập bình luận
Danh sách bình luận