
Đói! Đói đến phát điên!
Đó là cảm giác duy nhất của Giang Hạ sau khi thức tỉnh cái gọi là "Thần Tự 001". Hắn nhìn hoa khôi trường, không thấy rung động mà chỉ thấy... thèm thuồng. Hắn nhìn cha mẹ, bác sĩ, người qua đường, ai ai cũng toát ra mùi vị "đồng loại". Thế giới này điên rồi, hay là hắn điên rồi?
"Mình là nội gián! Mình phải ẩn nấp!" - Giang Hạ run rẩy tự nhủ, cố gắng đóng giả làm một con quái vật ngoan ngoãn để sinh tồn giữa bầy sói.
Thế nhưng, đời không như là mơ. Trong khi hắn rón rén ẩn mình, thì đám người kia lại lao vào hắn với vũ khí trên tay, ánh mắt sáng rực như thấy kho báu.
Giang Hạ khóc không ra nước mắt gào lên: "Này này! Các người đi farm quái thì cứ farm đi, sao lại nhắm vào tôi? Tôi là người tốt mà!"
Nhập bình luận
Danh sách bình luận