
Ngươi cho rằng mình là nhân vật chính? Được trao kịch bản từ hôn kinh điển, hô vang "30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây"? Tô Trần cũng đã từng ôm mộng như thế.
Nhưng đời không như là mơ. Kim thủ chỉ hắn mòn mỏi chờ đợi đã không bao giờ đến. Ba mươi năm, sáu mươi năm, rồi một trăm năm trôi qua, từ một thiếu niên bị từ hôn, hắn trở thành một lão già đầu bạc, cuối cùng chết thảm trong cảnh gia tộc bị tiêu diệt. Một kiếp người thất bại toàn tập.
Tưởng rằng tất cả đã là dấu chấm hết, thì trong khoảnh khắc linh hồn tiêu tán, một quyển sách mang tên [Nghịch Mệnh Thư] đã thức tỉnh.
Hệ thống của hắn... đã đến muộn một kiếp.
Nhưng đây cũng chính là sự khởi đầu cho một huyền thoại vĩ đại nhất!
[Nghịch Mệnh Thư] cho phép hắn luân hồi vô tận. Mỗi một kiếp sống, mỗi thành tựu đạt được, mỗi dấu ấn để lại trong lịch sử đều sẽ được quy đổi thành "điểm nghịch mệnh". Dùng điểm này, hắn có thể tùy ý kiến tạo cho kiếp sau của chính mình:
Hành trình vạn kiếp của hắn bắt đầu. Từ một thiếu gia vô danh, một tướng quân tử trận, một kẻ lật đổ vương triều, một kiếm thần vô địch, một ma chủ khuynh đảo thiên địa, cho đến Đại Đế trấn giữ cấm khu vạn niên...
Mỗi một kiếp sống đều là một bước trong bàn cờ nghịch thiên của hắn. Mỗi một lần chết đi là một lần trở lại mạnh mẽ hơn.
Mục tiêu tối thượng của Tô Trần chỉ có một: Dùng vạn kiếp làm bàn cờ, dùng sinh mệnh làm quân cờ, từng bước đoạt lại thiên mệnh và NGHIỀN NÁT NGÔI VỊ TIÊN ĐẾ!
Đây không chỉ là câu chuyện về tu luyện, mà là một bản trường ca về sự kiên trì, về việc biến mỗi thất bại thành nấc thang cho kiếp sau.
Luân hồi không phải để chờ chết, mà là để tích lũy sức mạnh, cho đến ngày... đập tan cả thiên mệnh!
Nhập bình luận
Danh sách bình luận