
"Đạo trưởng đi đâu rồi?"
Sư phụ chỉ nói ra ngoài trừ yêu nửa tháng, vậy mà để lại cho tiểu đạo đồng Cố Tá một mớ hỗn độn không tưởng.
Một buổi sáng đẹp trời, cuộc đời của Cố Tá – một đạo đồng chăm chỉ, nhiệt thành – bỗng chốc sụp đổ:
Từ một đệ tử có tương lai xán lạn, Cố Tá bỗng chốc trở thành kẻ trắng tay, không nhà không cửa, không một đồng xu dính túi. Hành trình tu tiên giờ đây biến thành một cuộc sinh tồn đúng nghĩa: bắt cá, mò cua, nấu cháo qua ngày trong rừng sâu để không chết đói.
Nhưng trong nghịch cảnh tăm tối nhất, ý chí của một kẻ không chịu khuất phục lại bùng lên mạnh mẽ. Khi không còn gì để mất, đó là lúc người ta bắt đầu có được tất cả. Cố Tá phải sống, phải tìm ra sự thật về người sư phụ bí ẩn, và quan trọng hơn cả, phải tự mình gầy dựng lại tất cả từ đống tro tàn.
Đây không phải là câu chuyện tu tiên thông thường. Đây là bản hùng ca của một tiểu đạo đồng bị "sư phụ gài", một mình chống lại cả thế giới, bắt đầu hành trình kiến tạo đạo quán của riêng mình từ hai bàn tay trắng.
Ai nói tu tiên là phải thanh cao thoát tục? Trước hết, phải học cách không chết đói đã!
Nhập bình luận
Danh sách bình luận